hoaipho1987
31-05-2009, 12:54 PM
Trước khi ngủ tôi thường đọc một vài trang sách, đó là một thói quen khó bỏ của tôi từ khi còn học phổ thông đến tận bây giờ. Đọc để trau dồi kiến thức cho bản thân, đọc để tâm hồn thanh thản, đọc để suy ngẫm sự đời và đọc vì một niềm thích thú riêng.
Từ lâu, sách văn học đã trở thành món đặc sản không thể thiếu cho những người đam mê văn chương trong và ngoài nước. Bằng phép màu ngòi bút của mình, nhà văn đã truyền tải hiện thực cuộc sống một cách sinh động trên từng trang sách. Những năm qua, đã có nhiều cây bút thành danh từ những tờ báo quen thuộc cuốn hút được sự quan tâm của độc giả. Nếu bạn đã từng đọc những truyện ngắn trên báo “Hoa Học Trò” từ những số đầu tiên chắc hẳn sẽ không bao giờ quên giọng văn mượt mà của Trang Hạ, Phan Hồn Nhiên, giọng văn mộc mạc, bay bay của Nguyễn Ngọc Thuần, hay cái lối văn tưng tửng của Phan Thị Vàng Anh... Khi mới vào nghề ai cũng muốn thử nghiệm với thể loại truyện ngắn, những cây bút trẻ viết bằng tất cả tâm huyết và suy nghĩ của mình về tình yêu và cuộc sống như chàng trai lần đầu được yêu say đắm nàng thiếu nữ và rồi họ “biến mất” để lại niềm hụt hẫng cho độc giả thời bấy giờ, chỉ còn lại cái lối văn nhàn nhạt, không sâu lắng, không đủ rung cảm...Khi tên tuổi mình đã có thương hiệu, đã cho ra đời vài cuốn sách thì họ vẫn say mê và khi đã xế chiều thỉnh thoảng một số nhà văn “gạo cội” vẫn quay lại với nó như một người tình thời tinh khôi và trong sáng nhất. Nhưng những tác phẩm ấy được viết bằng niềm cảm hứng mới, nội dung mới, phong cách mới, xuất hiện với những đột phá về nội dung và cả hình thức, đã gây được hiệu ứng nhiều chiều giữa độc giả và tác giả. Nguyễn Ngọc Thuần vẫn dòng văn học viết cho thiếu nhi triết lý, sâu sắc với “Cha và con và tàu bay”, giọng văn vẫn chan chứa cảm xúc và bay bay nhẹ nhàng”mẹ thấy mình tỏa sáng nhất như một vì sao quan trọng mà không hề nghĩ rằng chính bố đã mang lại thứ ánh sáng tinh thần dịu dàng và trầm tĩnh kia, bố ra đi chúng sẽ tắt” (trích Những vì sao của bố già). Nguyễn Vĩnh Nguyên, cây bút lạ gây nhiều bất ngờ nhất cho dòng văn học tuổi hai mươi. Khi đọc những tác phẩm của Nguyên cảm giác của từng truyện như bám chặt vào trí nhớ những “Năm, mười, mười lăm, hai mươi”. Nguyên viết theo bản năng và một chút tài bẩm sinh, với sự bản lĩnh và tỉnh táo đã chắt lọc từng chi tiết của cuộc sống không ồ ạt mà rất ấn tượng và đã đem cho độc giả những cảm xúc mới lạ với lối viết ám ảnh và bút pháp hiện đại trong “Mười bông mai trong đêm”. Hay đọc “Mười lẻ một đêm” của Hồ Anh Thái, ta sẽ thấy rõ bộ mặt của Hà Nội và Sài Gòn với sự giàu xổi của giới tri thức, sự kệch cỡm của những phòng khách, sự tẻ nhạt của lớp thị dân, thói trưởng giả của giới thượng lưu, nhợt nhạt như cái ao đời bằng phẳng. Chúng ta sẽ vấp từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, một cuốn sách nhiều thông tin đến ngộp thở và những trớ trêu của cuộc đời cười ra nước mắt. Trang Hạ vẫn lãng mạn nhưng không còn hồn nhiên như xưa nữa mà xót xa, trần trụi và “đời” hơn trong “Những đống lửa trên vịnh Tây Tử” - một cô gái mạnh mẽ nhưng giọng văn cứ vỡ òa và đầm đìa nước mắt. Y Ban với “I am đàn bà” vừa đạt giải nhì trên báo Văn nghệ, một giọng văn đơn giản, độc đáo chất chứa hiện thực điển hình đến đau lòng về thân phận người phụ nữ nông thôn, hiền hậu nhưng đã dũng cảm vùng dậy sống bằng bản năng cháy bỏng của một người phụ nữ “Thị cố nhớ lại cái câu tiếng Anh cô giáo đã dạy trước khi thị ra nước ngoài: I am: tôi là. I am tôi là… I am đàn bà. Đúng rồi, thị sẽ nói câu đó thật to trước tòa”. Một truyện đáng để đọc. Ngô Phan Lưu đặc sắc với cách viết kiệm lời đến mức sánh đặc, giản dị đến mức thông thái, nhân bản đến mức kỳ dị trong “Buổi sáng biến mất”, “Cơm chiều”… Điểm lại các tác phẩm “the best seller” ta thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ, mang tính đột phá của dòng văn học nước ngoài. Những tác phẩm cổ điển của văn học Nga “Ruồi trâu” - Etelle Lilian voinich, “Sông Đông êm đềm” của Sôlôkhôp... từng độc chiếm trong lòng độc giả một thời sẽ mãi là một ấn tượng đẹp về lý tưởng cách mạng. Nay, những “Rừng NaUy”, “Phía Nam biên giới phía Tây mặt trời”, “Sau cơn động đất” của Haruki Murakami đã làm người đọc thích thú và tò mò với những câu chuyện tình lãng mạn và hiện thực đến không thể ngờ của thanh niên Nhật Bản thời kỳ thập niên 60-70. Đó là những tác phẩm để ta thưởng thức hương vị và ngôn ngữ, nó chân thật và siết chặt độc giả với sức mạnh của những tình tiết vô cùng hấp dẫn. Và “Lụa” của Alessandro Baricco là một sự lựa chọn hoàn hảo, cuốn sách viết về cuộc tình giữa Herve Joncour và Hellen vừa trữ tình vừa mê hoặc, một hư cấu trọn vẹn, một tiểu sử thi cô đặc về lòng người trong cơn khủng hoảng. Marc Levy với những tác phẩm nổi tiếng đã làm nên tên tuổi của ông như “Nếu em không phải là giấc mơ”, “Gặp lại”, “Bảy ngày cho mãi mãi”, “Kiếp sau” lãng mạn, hài hước và những chuyến phiêu lưu đầy bất ngờ. Những đau khổ và nhục nhã tưởng chừng như không thể đứng dậy nổi trong “Người tù bé nhỏ” - Jane Elliott- một tuổi thơ bị tước đoạt và một cô gái dũng cảm đã đứng lên đấu tranh chống lại sứ giả của quỹ dữ...
Có thể thấy, một dàn đồng ca tràn đầy hơi thở cuộc sống với nhiều giọng văn mới lạ, những giọng bè khỏe khoắn điêu luyện đã làm cho cuộc sống tươi mới hơn. Những cảm xúc lãng mạn hay những hiện thực đến mức trần trụi cũng được nhà văn khéo léo phơi bày trước “bàn dân thiên hạ” để bàn tán, suy nghĩ. Và đâu đó, chúng ta lại thấy cuộc đời của mình thấp thoáng trong từng câu chuyện để rồi cùng đồng cảm, cùng đau với nỗi đau của nhà văn, đó là thiên chức của một tác phẩm nghệ thuật chân chính. Vì thế đừng bao giờ nói rằng: không có những cuốn sách đáng để đọc. Mỗi người có một sở thích đọc riêng, có thể tôi thích văn học, bạn thích khoa học hay chính trị… tất cả đều có một mẫu số chung là: Đọc sách để trau dồi tình cảm và lĩnh hội kiến thức mà cuộc sống đã ban tặng cho ta.
Hãy mở lòng với sách, đôi khi đọc sách để thử lòng kiên nhẫn, sách dở thì thử lòng khoan dung. “Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời” (Maxim Gorki) là một chân lí không bao giờ thay đổi trong mọi thời đại cũng như chúng ta thôi, không thể thiếu những người bạn tốt trong cuộc sống. Với tôi, sách là người bạn mà tôi yêu quý và trân trọng nhất, người tôi yêu luôn bên cạnh tôi trong suốt chặng đường dài của cuộc đời, người tôi lang thang tìm hoài mà không bao giờ thấy chân trời…/.
Hoài Phố
Từ lâu, sách văn học đã trở thành món đặc sản không thể thiếu cho những người đam mê văn chương trong và ngoài nước. Bằng phép màu ngòi bút của mình, nhà văn đã truyền tải hiện thực cuộc sống một cách sinh động trên từng trang sách. Những năm qua, đã có nhiều cây bút thành danh từ những tờ báo quen thuộc cuốn hút được sự quan tâm của độc giả. Nếu bạn đã từng đọc những truyện ngắn trên báo “Hoa Học Trò” từ những số đầu tiên chắc hẳn sẽ không bao giờ quên giọng văn mượt mà của Trang Hạ, Phan Hồn Nhiên, giọng văn mộc mạc, bay bay của Nguyễn Ngọc Thuần, hay cái lối văn tưng tửng của Phan Thị Vàng Anh... Khi mới vào nghề ai cũng muốn thử nghiệm với thể loại truyện ngắn, những cây bút trẻ viết bằng tất cả tâm huyết và suy nghĩ của mình về tình yêu và cuộc sống như chàng trai lần đầu được yêu say đắm nàng thiếu nữ và rồi họ “biến mất” để lại niềm hụt hẫng cho độc giả thời bấy giờ, chỉ còn lại cái lối văn nhàn nhạt, không sâu lắng, không đủ rung cảm...Khi tên tuổi mình đã có thương hiệu, đã cho ra đời vài cuốn sách thì họ vẫn say mê và khi đã xế chiều thỉnh thoảng một số nhà văn “gạo cội” vẫn quay lại với nó như một người tình thời tinh khôi và trong sáng nhất. Nhưng những tác phẩm ấy được viết bằng niềm cảm hứng mới, nội dung mới, phong cách mới, xuất hiện với những đột phá về nội dung và cả hình thức, đã gây được hiệu ứng nhiều chiều giữa độc giả và tác giả. Nguyễn Ngọc Thuần vẫn dòng văn học viết cho thiếu nhi triết lý, sâu sắc với “Cha và con và tàu bay”, giọng văn vẫn chan chứa cảm xúc và bay bay nhẹ nhàng”mẹ thấy mình tỏa sáng nhất như một vì sao quan trọng mà không hề nghĩ rằng chính bố đã mang lại thứ ánh sáng tinh thần dịu dàng và trầm tĩnh kia, bố ra đi chúng sẽ tắt” (trích Những vì sao của bố già). Nguyễn Vĩnh Nguyên, cây bút lạ gây nhiều bất ngờ nhất cho dòng văn học tuổi hai mươi. Khi đọc những tác phẩm của Nguyên cảm giác của từng truyện như bám chặt vào trí nhớ những “Năm, mười, mười lăm, hai mươi”. Nguyên viết theo bản năng và một chút tài bẩm sinh, với sự bản lĩnh và tỉnh táo đã chắt lọc từng chi tiết của cuộc sống không ồ ạt mà rất ấn tượng và đã đem cho độc giả những cảm xúc mới lạ với lối viết ám ảnh và bút pháp hiện đại trong “Mười bông mai trong đêm”. Hay đọc “Mười lẻ một đêm” của Hồ Anh Thái, ta sẽ thấy rõ bộ mặt của Hà Nội và Sài Gòn với sự giàu xổi của giới tri thức, sự kệch cỡm của những phòng khách, sự tẻ nhạt của lớp thị dân, thói trưởng giả của giới thượng lưu, nhợt nhạt như cái ao đời bằng phẳng. Chúng ta sẽ vấp từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, một cuốn sách nhiều thông tin đến ngộp thở và những trớ trêu của cuộc đời cười ra nước mắt. Trang Hạ vẫn lãng mạn nhưng không còn hồn nhiên như xưa nữa mà xót xa, trần trụi và “đời” hơn trong “Những đống lửa trên vịnh Tây Tử” - một cô gái mạnh mẽ nhưng giọng văn cứ vỡ òa và đầm đìa nước mắt. Y Ban với “I am đàn bà” vừa đạt giải nhì trên báo Văn nghệ, một giọng văn đơn giản, độc đáo chất chứa hiện thực điển hình đến đau lòng về thân phận người phụ nữ nông thôn, hiền hậu nhưng đã dũng cảm vùng dậy sống bằng bản năng cháy bỏng của một người phụ nữ “Thị cố nhớ lại cái câu tiếng Anh cô giáo đã dạy trước khi thị ra nước ngoài: I am: tôi là. I am tôi là… I am đàn bà. Đúng rồi, thị sẽ nói câu đó thật to trước tòa”. Một truyện đáng để đọc. Ngô Phan Lưu đặc sắc với cách viết kiệm lời đến mức sánh đặc, giản dị đến mức thông thái, nhân bản đến mức kỳ dị trong “Buổi sáng biến mất”, “Cơm chiều”… Điểm lại các tác phẩm “the best seller” ta thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ, mang tính đột phá của dòng văn học nước ngoài. Những tác phẩm cổ điển của văn học Nga “Ruồi trâu” - Etelle Lilian voinich, “Sông Đông êm đềm” của Sôlôkhôp... từng độc chiếm trong lòng độc giả một thời sẽ mãi là một ấn tượng đẹp về lý tưởng cách mạng. Nay, những “Rừng NaUy”, “Phía Nam biên giới phía Tây mặt trời”, “Sau cơn động đất” của Haruki Murakami đã làm người đọc thích thú và tò mò với những câu chuyện tình lãng mạn và hiện thực đến không thể ngờ của thanh niên Nhật Bản thời kỳ thập niên 60-70. Đó là những tác phẩm để ta thưởng thức hương vị và ngôn ngữ, nó chân thật và siết chặt độc giả với sức mạnh của những tình tiết vô cùng hấp dẫn. Và “Lụa” của Alessandro Baricco là một sự lựa chọn hoàn hảo, cuốn sách viết về cuộc tình giữa Herve Joncour và Hellen vừa trữ tình vừa mê hoặc, một hư cấu trọn vẹn, một tiểu sử thi cô đặc về lòng người trong cơn khủng hoảng. Marc Levy với những tác phẩm nổi tiếng đã làm nên tên tuổi của ông như “Nếu em không phải là giấc mơ”, “Gặp lại”, “Bảy ngày cho mãi mãi”, “Kiếp sau” lãng mạn, hài hước và những chuyến phiêu lưu đầy bất ngờ. Những đau khổ và nhục nhã tưởng chừng như không thể đứng dậy nổi trong “Người tù bé nhỏ” - Jane Elliott- một tuổi thơ bị tước đoạt và một cô gái dũng cảm đã đứng lên đấu tranh chống lại sứ giả của quỹ dữ...
Có thể thấy, một dàn đồng ca tràn đầy hơi thở cuộc sống với nhiều giọng văn mới lạ, những giọng bè khỏe khoắn điêu luyện đã làm cho cuộc sống tươi mới hơn. Những cảm xúc lãng mạn hay những hiện thực đến mức trần trụi cũng được nhà văn khéo léo phơi bày trước “bàn dân thiên hạ” để bàn tán, suy nghĩ. Và đâu đó, chúng ta lại thấy cuộc đời của mình thấp thoáng trong từng câu chuyện để rồi cùng đồng cảm, cùng đau với nỗi đau của nhà văn, đó là thiên chức của một tác phẩm nghệ thuật chân chính. Vì thế đừng bao giờ nói rằng: không có những cuốn sách đáng để đọc. Mỗi người có một sở thích đọc riêng, có thể tôi thích văn học, bạn thích khoa học hay chính trị… tất cả đều có một mẫu số chung là: Đọc sách để trau dồi tình cảm và lĩnh hội kiến thức mà cuộc sống đã ban tặng cho ta.
Hãy mở lòng với sách, đôi khi đọc sách để thử lòng kiên nhẫn, sách dở thì thử lòng khoan dung. “Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời” (Maxim Gorki) là một chân lí không bao giờ thay đổi trong mọi thời đại cũng như chúng ta thôi, không thể thiếu những người bạn tốt trong cuộc sống. Với tôi, sách là người bạn mà tôi yêu quý và trân trọng nhất, người tôi yêu luôn bên cạnh tôi trong suốt chặng đường dài của cuộc đời, người tôi lang thang tìm hoài mà không bao giờ thấy chân trời…/.
Hoài Phố