hahoaian
30-09-2009, 07:54 PM
NHÀ TƯỞNG NIỆM TĂNG BẠT HỔ
ĐỊA CHỈ VĂN HÓA Ở HOÀI ÂN
Bài : Võ Chí Hà
Ai rời Hóc Nghệ, Ô Lâm*
Bỏ dâu ai hái bỏ tằm ai nuôi
Dâu tằm đã có cô ba,
Ruộng vườn cô bốn, cửa nhà cô năm...
Đó là câu ca dao nói về làng An Thường (Ân Thạnh-Hoài Ân)- một làng quê xưa nổi tiếng với nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa. Ngày nay nhắc đến An Thường, người ta còn biết đến là nơi sinh ra và lớn lên của nhà chí sĩ yêu nước Tăng Bạt Hổ, thời Cần vương chống Pháp cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Nơi có một khu nhà lưu niệm mang tên Tăng Bạt Hổ được cán bộ và nhân dân Hoài Ân xây dựng nhằm tôn vinh công đức và tưởng nhớ về ông . Đó là Khu di tích lịch sử đền thờ Tăng Bạt Hổ
http://s2.share.te.ua/b365191/den to TBH.jpg
Di tích lịch sử đền thờ Nhà chí sĩ yêu nước Tăng Bạt Hổ - ảnh : Võ Chí Hà
Tăng Bạt Hổ tên thật là Tăng Doãn Văn, tên hiệu là Điền Bát, Tên chữ là Sư Triệu Ông sinh vào năm 1858 mất năm 1906. Lúc nhỏ Ông là một người thông minh , giỏi võ. Khi 17 tuổi Ông đã tham gia vào quân đội Triều đình Huế, làm đến chức Cai cơ trấn thủ ở đồn An Dũ ( cửa biển Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định). Năm 1885 hưởng ứng chiếu Cần Vương chống Pháp của Vua Hàm Nghi, Ông đã chiêu mộ nghĩa binh về Hoài Ân lập căn cứ chống Pháp tại Núi Tổng Dinh thuộc nguồn Kim Sơn ( nay là xã Ân Hữu, Hoài Ân). Các địa danh lịch sử gắn liền phong trào lúc này của Tăng Doãn Văn vẫn còn đó là Gò Đồn ( nay làng O6- Xã ĐakMang-Hoài Ân). Nơi rèn dúc vũ khí Gò Bố ( Vĩnh Hòa Ân Đức, Hoài Ân). Kho lương thực Thanh Lương ( Ân Tín- Hoài Ân) .
Trong quá trình lãnh đạo nghĩa quân kháng chiến, Ông đã phối hợp cùng lực lượng nghĩa quân Cần Vương của Mai Xuân Thưởng ở Tây Sơn, Bùi Điền ở Phù Mỹ và một số văn thân yêu nước vùng Quãng Ngãi đánh nhiều trận, gây tiếng vang lớn và làm chủ cả một vùng Bình Định -Quãng Ngãi. Nổi bật là trận đánh đồn Lão Thuộc ( Xã Hoài Sơn, Hoài Nhơn) vào tháng 12/1885, tạo dựng thành căn cứ nghĩa quân vững chắc.
Tháng 8/1886 Ông đem quân tập kích đồn Lại Giang ( Bồng Sơn,Hoài Nhơn) do tên tay sai Nguyễn Thân đóng giữ. Trong trận này, tuy tiêu diệt nhiều sinh lực địch, nhưng vì lực lượng địch - ta không tương quan, Ông đã bị thương, đành lui quân về Kim Sơn cố thủ. Ở đây binh lực của Ông gặp nhiều khó khăn nên yếu dần, cuối cùng căn cứ bị thất thủ.
Tháng giêng năm Đinh Hợi (1887) Ông vượt núi Kim Sơn lên Tây Nguyên , đi Thái Lan, sang Trung Quốc rồi Nhật Bản tiếp tục sự nghiệp kháng chiến cứu quốc bằng con đường hải ngoại. Chính lúc này Ông lấy tên là Tăng Bạt Hổ và trở thành chính khách Việt Nam họat động tại Nhận Bản. Năm 1904, Tăng Bạt Hổ về nước tham gia Duy Tân hội và tích cực vận động phong trào Đông Du. Tháng 7 năm 1905, Ông đưa đường cho Phan Bội Châu và Đặng Tử Kính sang Nhật Bản tổ chức phong trào Đông Du. Sau đó, Ông trở về nước mang bài văn “ khuyến thanh niên du học” của Phan Bội Châu, truyền bá, cổ động thanh niên Việt Nam hưởng ứng, gây dựng phong trào Đông Du trên cả nước Cuộc vận động của Ông đã có kết quả với trên 190 du học sinh Việt Nam đến Nhật. Trong lúc phong trào Đông Du mà Tăng Bạt Hổ tích cực góp phần sáng lập đang lên mạnh mẽ thì mùa đông năm 1906, ông lâm bệnh và đột ngột qua đời tại Huế, khi ý nguyện vẫn còn dang dở. Mộ Ông được đồng bào, đồng chí chôn cất tại một gò cao thuộc ấp Thế Lại Thượng với chữ khắc trên bia là Lê Thiệu Dần ( sở dĩ như vậy là vì tránh bọn mật thám Pháp phát hiện đào quật ) . Năm 1956, được cải táng đưa về chôn tại khu vườn nhà và bên lăng mộ Sào Nam Phan Bội Châu ( ở tại Huế ) cho đến nay .
Cảm kích trước một đồng chí cả đời tận tâm phục quốc Phan Chu Trinh có câu đối điếu ( cụ Huỳnh Thúc Kháng dịch ):
- “ Hai mươi năm lẻ, núi biển trải nhọc nhằn, ai cũng thương cho cảnh ngộ, trời hẳn thấy rõ nhiệt thành, quất ngựa thẳng non thần, tráng chí mới thông miền Thượng quốc”
- “ Ba chục kỷ đời, gió mây chiều biến đổi, người đều đua lấy trí, Ông muốn đấu bằng sức, quay gươm về nước cũ, hồn thiêng còn mến đất Thần Kinh”.
Cuộc đời và sự nghiệp của Tăng Bạt Hổ mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo. Những họat động phong phú và đa dạng của Tăng Bạt Hổ trong suốt 30 năm cho thấy Ông là nhà yêu nước kiên cường, bất khuất “ phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất” , luôn nung nấu ý chí phục thù báo quốc cao độ, quyết tâm họat động cứu nước, giành lại độc lập cho tổ quốc, tự do cho dân tộc. Tên tuổi và sự nghiệp của Ông được nhân dân cả nước tôn vinh, dùng tên Ông đặt tên cho các cơ quan trường học, đường phố trên khắp mọi miền đất nước. Riêng ở Hoài Ân vào năm 1988 đã dùng tên Ông đặt tên cho một thị trấn của Huyện, và năm 2001 cán bộ, nhân dân trong huyện đã đóng góp công sức, cùng với nguồn kinh phí hổ trợ của tỉnh xây dựng nên một nhà lưu niệm mang tên Ông “Đền thờ nhà chí sĩ yêu nước Tăng Bạt Hổ”.
Ngôi nhà xây dựng trên khu gò có tục danh là Gò Điếm, tại xóm Cửi, An Thường (nay thuộc làng văn hóa An Thường 2 -Ân Thạnh-Hoài Ân), với tổng diện tích khu đất rộng trên 5.200 m2. Riêng diện tích ngôi nhà rộng 120m2, gồm ba gian, được xây bằng gạch và bê tông cốt thép, kiến trúc theo lối kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Mái nhà được lợp ngói âm dương, trên nóc trang trí ghép mảnh sứ hình lưỡng long chầu nguyệt; các đầu đao uốn cong vểnh lên trang trí cách điệu hình chim phụng múa; hai tam tài ở hai đầu nhà đắp nổi hình hai con dơi,( Thể hiện sức sống mạnh liệt, dẻo dai trường tồn), phần tiền sãnh ngôi nhà có 8 trụ cột lớn nâng đỡ tạo cho kiến trúc bề thế uy nghiêm. Gian giữa ngôi nhà làm nơi điện thờ cụ Tăng, cha mẹ cụ Tăng và những bạn bè đồng chí của cụ. Hai gian bên, một gian làm phòng khách, một gian làm phòng trưng bày cuộc đời thân thế sự nghiệp Tăng bạt Hổ, ở đây hiện có những hình ảnh, tài liệu, hiện vật có giá trị gắn liền cuộc đời cụ Tăng được huyện sưu tầm trong những năm qua, được nhân dân trong và ngoài huyện cung cấp, và đặc biệt là con cháu họ Tăng còn giữ lại
Đền thờ Tăng Bạt hổ xây dựng đưa vaò hoạt động không chỉ đơn thuần là lưu niệm danh nhân mà đã là di tích Văn hoá-lịch sử được UBND Tỉnh xếp hạng cấp Tỉnh vào năm 2003. Nhằm tôn tạo bảo vệ di tích, trong những năm qua Huyện ta cũng đã có nhiều cố gắng đầu tư kinh phí xây dựng một số hạng mục làm cho di tích đẹp và đàng hoàng hơn như năm 2004 Trung tâm VHTT-TT Huyện đã tổ chức sưu tầm tài liệu, hiện vật tổ chức trưng bày được một phòng giới thiệu thân thế sự nghiệp cụ Tăng. Năm 2006, 2007,2008 Huyện đầu tư hàng trăm triệu đồng tiến hành xây dựng các hạng mục cho cảnh quan đền thờ gồm non bộ, tiểu cảnh núi non ( mô phong hòn tổng dinh nơi cụ Tăng lập căn cứ - Núi này thuộc thôn Hội văn xã Ân Hữu ) sân vườn hoa, đường đi nội bộ và cây cảnh…..
Trong những năm qua, di tích đã được hàng trăm đòan khách từ khắp nơi đến viếng, tham quan trong đó có các đoàn của lãnh đạo tỉnh Bình Định, các ban ngành, các huyện bạn; Đoàn Cựu chiến binh Sư đoàn 3 Sao vàng; Các đồng chí lãnh đạo ở các bộ và ngành trung ương như Bộ trưởng Bộ Công An Lê Hùng Anh ( 3/8/2008), Bộ xây dựng, Thanh tra văn phòng chính phủ, Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam… và đặt biệt di tích vinh dự đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về thăm đốt hương tưởng niệm nhà chí sĩ yêu nước Tăng Bạt Hổ, viết lưu bút vào sổ vàng truyền thống và trồng Cây Me lưu niệm tại đền thờ vào ngày 16/1/2009. Tiếp đón Phó thủ tướng Chính Phủ Trương Vĩnh Trọng, và được đồng chí trồng Cây Lộc vừng lưu niệm tại đền thờ ngày 23/5/2009. Mới đây nhân chuyến đến thăm Bình Định, đồng chí Xa- Mản- Vi- Nha- Kệt, Ủy viên Bộ Chính trị , Trưởng ban chỉ đạo công tác tư tưởng Lý Luận và Văn hóa Trung ương Đảng NDCM Lào đã đến thăm Hoài Ân đến viếng đền thờ Tăng Bạt Hổ, viết lưu bút và trồng Cây Vú Sữa lưu niệm tại di tích này vào ngày 26/9/2009 ….
Đền thờ Tăng Bạt Hổ thật sự là một di tích lịch sử, một địa chỉ văn hóa trên quê hương Hoài Ân.
Tuy nhiên để di tích đền thờ này trở thành một công trình văn hoá tiêu biểu góp phần từng bước thực hiện chương trình phát triển du lịch- thương mại trên địa bản huyện theo tuyến trình của NQ Huyện Đảng Bộ Hoài Ân khoá XXII đề ra ( Tuyến du lịch của Huyện đầu tiên sẽ hình thành đó là Trung tâm Huyện Hoài Ân nơi có di tích Chiến thắng Chi khu quận lỵ Hoài Ân ( Đồi Đất Đỏ , xã Ân Phong)- Nhà lưu niệm Tăng Bạt Hổ (An THường ,Ân Thạnh) - Di tích Nơi thành lập Chi Bộ Đảng đầu tiên của Huyện: Chi Bộ Vạn Đức (tháng 7/1931, ở xã Ân Tín) - Khu du lịch sinh thái Hồ Vạn Hội ( Ân Tin1va2 An Sơn) và cuối cùng là làng đồng bào dân tộc Bana-Hre xã Ân sơn: Nơi khách thập phương thưởng thức các làng điệu dân ca, giai điệu cồng chiêng, tiếng túc chinh trữ tình, rồi chếnh choáng cùng hương men rượu cần mà đắm say trong vòng xoang của những chàng trai cô gái Bana-Hre lung linh sắc màu thổ cẩm). Vậy để di tích đền thờ xứng tầm với một công trình Văn hoá tiêu biểu, vấn đề tiếp tục xây dựng, mở rộng quy mô nâng cấp các hoạt động lễ hội tại đền thờ là việc cần làm. Tuy nhiên đó không chỉ là việc làm của ngành chức năng mà đòi hỏi sự đóng góp của nhiều ngành nhiều cấp, và của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó chúng ta thế đoàn viên, thanh niên, học sinh cũng cần có những đóng góp cả sức lực ,trí tuệ , có những hiến kế hay để góp phần bảo vệ và tôn tạo di tích này
Di tích “Đền thờ nhà chí sĩ yêu nước Tăng Bạt Hổ”, không chỉ là nơi tưởng niệm về một danh nhân, niềm tự hào của cán bộ, nhân dân Hoài Ân mà còn là địa chỉ văn hóa, điểm đến thăm viếng, tham quan, tìm hiểu của nhân dân mọi miền đất nước về nhà chí sĩ yêu nước Tăng Bạt Hổ, về mảnh đấy Hoài Ân anh dũng, kiên cường.
-------------------------------
*Hóc Nghệ , Ô Lâm : tên cũ của làng An thường và tên cũ xã Ân Thạnh ngày nay
Một số hình ảnh Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam
Nguyễn Minh Triết thăm Đền thờ Tăng Bạt Hổ :
Chùm ảnh của Võ Chí Hà
http://img340.imageshack.us/img340/2460/dscf0671r.jpg (http://img340.imageshack.us/i/dscf0671r.jpg/)
http://img21.imageshack.us/img21/9047/dscf0667v.jpg (http://img21.imageshack.us/i/dscf0667v.jpg/)
ĐỊA CHỈ VĂN HÓA Ở HOÀI ÂN
Bài : Võ Chí Hà
Ai rời Hóc Nghệ, Ô Lâm*
Bỏ dâu ai hái bỏ tằm ai nuôi
Dâu tằm đã có cô ba,
Ruộng vườn cô bốn, cửa nhà cô năm...
Đó là câu ca dao nói về làng An Thường (Ân Thạnh-Hoài Ân)- một làng quê xưa nổi tiếng với nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa. Ngày nay nhắc đến An Thường, người ta còn biết đến là nơi sinh ra và lớn lên của nhà chí sĩ yêu nước Tăng Bạt Hổ, thời Cần vương chống Pháp cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Nơi có một khu nhà lưu niệm mang tên Tăng Bạt Hổ được cán bộ và nhân dân Hoài Ân xây dựng nhằm tôn vinh công đức và tưởng nhớ về ông . Đó là Khu di tích lịch sử đền thờ Tăng Bạt Hổ
http://s2.share.te.ua/b365191/den to TBH.jpg
Di tích lịch sử đền thờ Nhà chí sĩ yêu nước Tăng Bạt Hổ - ảnh : Võ Chí Hà
Tăng Bạt Hổ tên thật là Tăng Doãn Văn, tên hiệu là Điền Bát, Tên chữ là Sư Triệu Ông sinh vào năm 1858 mất năm 1906. Lúc nhỏ Ông là một người thông minh , giỏi võ. Khi 17 tuổi Ông đã tham gia vào quân đội Triều đình Huế, làm đến chức Cai cơ trấn thủ ở đồn An Dũ ( cửa biển Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định). Năm 1885 hưởng ứng chiếu Cần Vương chống Pháp của Vua Hàm Nghi, Ông đã chiêu mộ nghĩa binh về Hoài Ân lập căn cứ chống Pháp tại Núi Tổng Dinh thuộc nguồn Kim Sơn ( nay là xã Ân Hữu, Hoài Ân). Các địa danh lịch sử gắn liền phong trào lúc này của Tăng Doãn Văn vẫn còn đó là Gò Đồn ( nay làng O6- Xã ĐakMang-Hoài Ân). Nơi rèn dúc vũ khí Gò Bố ( Vĩnh Hòa Ân Đức, Hoài Ân). Kho lương thực Thanh Lương ( Ân Tín- Hoài Ân) .
Trong quá trình lãnh đạo nghĩa quân kháng chiến, Ông đã phối hợp cùng lực lượng nghĩa quân Cần Vương của Mai Xuân Thưởng ở Tây Sơn, Bùi Điền ở Phù Mỹ và một số văn thân yêu nước vùng Quãng Ngãi đánh nhiều trận, gây tiếng vang lớn và làm chủ cả một vùng Bình Định -Quãng Ngãi. Nổi bật là trận đánh đồn Lão Thuộc ( Xã Hoài Sơn, Hoài Nhơn) vào tháng 12/1885, tạo dựng thành căn cứ nghĩa quân vững chắc.
Tháng 8/1886 Ông đem quân tập kích đồn Lại Giang ( Bồng Sơn,Hoài Nhơn) do tên tay sai Nguyễn Thân đóng giữ. Trong trận này, tuy tiêu diệt nhiều sinh lực địch, nhưng vì lực lượng địch - ta không tương quan, Ông đã bị thương, đành lui quân về Kim Sơn cố thủ. Ở đây binh lực của Ông gặp nhiều khó khăn nên yếu dần, cuối cùng căn cứ bị thất thủ.
Tháng giêng năm Đinh Hợi (1887) Ông vượt núi Kim Sơn lên Tây Nguyên , đi Thái Lan, sang Trung Quốc rồi Nhật Bản tiếp tục sự nghiệp kháng chiến cứu quốc bằng con đường hải ngoại. Chính lúc này Ông lấy tên là Tăng Bạt Hổ và trở thành chính khách Việt Nam họat động tại Nhận Bản. Năm 1904, Tăng Bạt Hổ về nước tham gia Duy Tân hội và tích cực vận động phong trào Đông Du. Tháng 7 năm 1905, Ông đưa đường cho Phan Bội Châu và Đặng Tử Kính sang Nhật Bản tổ chức phong trào Đông Du. Sau đó, Ông trở về nước mang bài văn “ khuyến thanh niên du học” của Phan Bội Châu, truyền bá, cổ động thanh niên Việt Nam hưởng ứng, gây dựng phong trào Đông Du trên cả nước Cuộc vận động của Ông đã có kết quả với trên 190 du học sinh Việt Nam đến Nhật. Trong lúc phong trào Đông Du mà Tăng Bạt Hổ tích cực góp phần sáng lập đang lên mạnh mẽ thì mùa đông năm 1906, ông lâm bệnh và đột ngột qua đời tại Huế, khi ý nguyện vẫn còn dang dở. Mộ Ông được đồng bào, đồng chí chôn cất tại một gò cao thuộc ấp Thế Lại Thượng với chữ khắc trên bia là Lê Thiệu Dần ( sở dĩ như vậy là vì tránh bọn mật thám Pháp phát hiện đào quật ) . Năm 1956, được cải táng đưa về chôn tại khu vườn nhà và bên lăng mộ Sào Nam Phan Bội Châu ( ở tại Huế ) cho đến nay .
Cảm kích trước một đồng chí cả đời tận tâm phục quốc Phan Chu Trinh có câu đối điếu ( cụ Huỳnh Thúc Kháng dịch ):
- “ Hai mươi năm lẻ, núi biển trải nhọc nhằn, ai cũng thương cho cảnh ngộ, trời hẳn thấy rõ nhiệt thành, quất ngựa thẳng non thần, tráng chí mới thông miền Thượng quốc”
- “ Ba chục kỷ đời, gió mây chiều biến đổi, người đều đua lấy trí, Ông muốn đấu bằng sức, quay gươm về nước cũ, hồn thiêng còn mến đất Thần Kinh”.
Cuộc đời và sự nghiệp của Tăng Bạt Hổ mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo. Những họat động phong phú và đa dạng của Tăng Bạt Hổ trong suốt 30 năm cho thấy Ông là nhà yêu nước kiên cường, bất khuất “ phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất” , luôn nung nấu ý chí phục thù báo quốc cao độ, quyết tâm họat động cứu nước, giành lại độc lập cho tổ quốc, tự do cho dân tộc. Tên tuổi và sự nghiệp của Ông được nhân dân cả nước tôn vinh, dùng tên Ông đặt tên cho các cơ quan trường học, đường phố trên khắp mọi miền đất nước. Riêng ở Hoài Ân vào năm 1988 đã dùng tên Ông đặt tên cho một thị trấn của Huyện, và năm 2001 cán bộ, nhân dân trong huyện đã đóng góp công sức, cùng với nguồn kinh phí hổ trợ của tỉnh xây dựng nên một nhà lưu niệm mang tên Ông “Đền thờ nhà chí sĩ yêu nước Tăng Bạt Hổ”.
Ngôi nhà xây dựng trên khu gò có tục danh là Gò Điếm, tại xóm Cửi, An Thường (nay thuộc làng văn hóa An Thường 2 -Ân Thạnh-Hoài Ân), với tổng diện tích khu đất rộng trên 5.200 m2. Riêng diện tích ngôi nhà rộng 120m2, gồm ba gian, được xây bằng gạch và bê tông cốt thép, kiến trúc theo lối kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Mái nhà được lợp ngói âm dương, trên nóc trang trí ghép mảnh sứ hình lưỡng long chầu nguyệt; các đầu đao uốn cong vểnh lên trang trí cách điệu hình chim phụng múa; hai tam tài ở hai đầu nhà đắp nổi hình hai con dơi,( Thể hiện sức sống mạnh liệt, dẻo dai trường tồn), phần tiền sãnh ngôi nhà có 8 trụ cột lớn nâng đỡ tạo cho kiến trúc bề thế uy nghiêm. Gian giữa ngôi nhà làm nơi điện thờ cụ Tăng, cha mẹ cụ Tăng và những bạn bè đồng chí của cụ. Hai gian bên, một gian làm phòng khách, một gian làm phòng trưng bày cuộc đời thân thế sự nghiệp Tăng bạt Hổ, ở đây hiện có những hình ảnh, tài liệu, hiện vật có giá trị gắn liền cuộc đời cụ Tăng được huyện sưu tầm trong những năm qua, được nhân dân trong và ngoài huyện cung cấp, và đặc biệt là con cháu họ Tăng còn giữ lại
Đền thờ Tăng Bạt hổ xây dựng đưa vaò hoạt động không chỉ đơn thuần là lưu niệm danh nhân mà đã là di tích Văn hoá-lịch sử được UBND Tỉnh xếp hạng cấp Tỉnh vào năm 2003. Nhằm tôn tạo bảo vệ di tích, trong những năm qua Huyện ta cũng đã có nhiều cố gắng đầu tư kinh phí xây dựng một số hạng mục làm cho di tích đẹp và đàng hoàng hơn như năm 2004 Trung tâm VHTT-TT Huyện đã tổ chức sưu tầm tài liệu, hiện vật tổ chức trưng bày được một phòng giới thiệu thân thế sự nghiệp cụ Tăng. Năm 2006, 2007,2008 Huyện đầu tư hàng trăm triệu đồng tiến hành xây dựng các hạng mục cho cảnh quan đền thờ gồm non bộ, tiểu cảnh núi non ( mô phong hòn tổng dinh nơi cụ Tăng lập căn cứ - Núi này thuộc thôn Hội văn xã Ân Hữu ) sân vườn hoa, đường đi nội bộ và cây cảnh…..
Trong những năm qua, di tích đã được hàng trăm đòan khách từ khắp nơi đến viếng, tham quan trong đó có các đoàn của lãnh đạo tỉnh Bình Định, các ban ngành, các huyện bạn; Đoàn Cựu chiến binh Sư đoàn 3 Sao vàng; Các đồng chí lãnh đạo ở các bộ và ngành trung ương như Bộ trưởng Bộ Công An Lê Hùng Anh ( 3/8/2008), Bộ xây dựng, Thanh tra văn phòng chính phủ, Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam… và đặt biệt di tích vinh dự đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về thăm đốt hương tưởng niệm nhà chí sĩ yêu nước Tăng Bạt Hổ, viết lưu bút vào sổ vàng truyền thống và trồng Cây Me lưu niệm tại đền thờ vào ngày 16/1/2009. Tiếp đón Phó thủ tướng Chính Phủ Trương Vĩnh Trọng, và được đồng chí trồng Cây Lộc vừng lưu niệm tại đền thờ ngày 23/5/2009. Mới đây nhân chuyến đến thăm Bình Định, đồng chí Xa- Mản- Vi- Nha- Kệt, Ủy viên Bộ Chính trị , Trưởng ban chỉ đạo công tác tư tưởng Lý Luận và Văn hóa Trung ương Đảng NDCM Lào đã đến thăm Hoài Ân đến viếng đền thờ Tăng Bạt Hổ, viết lưu bút và trồng Cây Vú Sữa lưu niệm tại di tích này vào ngày 26/9/2009 ….
Đền thờ Tăng Bạt Hổ thật sự là một di tích lịch sử, một địa chỉ văn hóa trên quê hương Hoài Ân.
Tuy nhiên để di tích đền thờ này trở thành một công trình văn hoá tiêu biểu góp phần từng bước thực hiện chương trình phát triển du lịch- thương mại trên địa bản huyện theo tuyến trình của NQ Huyện Đảng Bộ Hoài Ân khoá XXII đề ra ( Tuyến du lịch của Huyện đầu tiên sẽ hình thành đó là Trung tâm Huyện Hoài Ân nơi có di tích Chiến thắng Chi khu quận lỵ Hoài Ân ( Đồi Đất Đỏ , xã Ân Phong)- Nhà lưu niệm Tăng Bạt Hổ (An THường ,Ân Thạnh) - Di tích Nơi thành lập Chi Bộ Đảng đầu tiên của Huyện: Chi Bộ Vạn Đức (tháng 7/1931, ở xã Ân Tín) - Khu du lịch sinh thái Hồ Vạn Hội ( Ân Tin1va2 An Sơn) và cuối cùng là làng đồng bào dân tộc Bana-Hre xã Ân sơn: Nơi khách thập phương thưởng thức các làng điệu dân ca, giai điệu cồng chiêng, tiếng túc chinh trữ tình, rồi chếnh choáng cùng hương men rượu cần mà đắm say trong vòng xoang của những chàng trai cô gái Bana-Hre lung linh sắc màu thổ cẩm). Vậy để di tích đền thờ xứng tầm với một công trình Văn hoá tiêu biểu, vấn đề tiếp tục xây dựng, mở rộng quy mô nâng cấp các hoạt động lễ hội tại đền thờ là việc cần làm. Tuy nhiên đó không chỉ là việc làm của ngành chức năng mà đòi hỏi sự đóng góp của nhiều ngành nhiều cấp, và của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó chúng ta thế đoàn viên, thanh niên, học sinh cũng cần có những đóng góp cả sức lực ,trí tuệ , có những hiến kế hay để góp phần bảo vệ và tôn tạo di tích này
Di tích “Đền thờ nhà chí sĩ yêu nước Tăng Bạt Hổ”, không chỉ là nơi tưởng niệm về một danh nhân, niềm tự hào của cán bộ, nhân dân Hoài Ân mà còn là địa chỉ văn hóa, điểm đến thăm viếng, tham quan, tìm hiểu của nhân dân mọi miền đất nước về nhà chí sĩ yêu nước Tăng Bạt Hổ, về mảnh đấy Hoài Ân anh dũng, kiên cường.
-------------------------------
*Hóc Nghệ , Ô Lâm : tên cũ của làng An thường và tên cũ xã Ân Thạnh ngày nay
Một số hình ảnh Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam
Nguyễn Minh Triết thăm Đền thờ Tăng Bạt Hổ :
Chùm ảnh của Võ Chí Hà
http://img340.imageshack.us/img340/2460/dscf0671r.jpg (http://img340.imageshack.us/i/dscf0671r.jpg/)
http://img21.imageshack.us/img21/9047/dscf0667v.jpg (http://img21.imageshack.us/i/dscf0667v.jpg/)